Lần này thay vì chia sẻ những kinh nghiệm thực tế có tính thiết thực cao nhưng có phần khô khan, tôi muốn chia sẻ với những người tìm việc làm luôn gắn bó theo dõi tôi, những người bạn bè của tôi đang kinh doanh mua bán hay đang làm bất cứ gì trong cuộc sống một câu truyền mang tính giáo dục sống còn: “Có biến mới có thông, có thông mới lâu bền được.”
Câu truyện tôi kể về hai mầm cây. Tiêu đề của câu truyện khó làm chúng ta liên tưởng đến mầm cây bởi đó dường như là triết lý sống còn trong kinh doanh mua bán, trong ứng xử tìm việc, trong giao tiếp hàng ngày của con người… tại sao hai mầm cây có thể hiểu được. Thật ra, không phải cây là không thể hiểu chỉ có điều tự bản thân cây chúng không thể định nghĩa được, và có một sự thật phủ phàng là không phải khi cây hiểu được thì con người ai ai cũng hiểu và làm được.
Một ngày nọ hai mầm xanh dưới đất nằm trò chuyện cùng nhau:
- “Hai đứa mình đang chứa một sự sống, mình sắp khai sinh rồi, nhưng phía trên mặt đất là một tảng đá rất lớn chắn ngang kìa, phải làm sao đây?”
- “Chúng ta hãy đi men theo tảng đá đó rồi nhô lên đón ánh mặt trời” Mầm cây thứ nhất đưa ý kiến.
- Mầm cây thứ hai liền phản đối “Sao anh hèn vậy, chúng ta phải đâm thẳng mà đi chứ!”
Nói rồi, mầm cây đó liền đâm thẳng lên một cách “kiên cường” và chạm vào tảng đá. Đến cuối cùng, nó mãi mãi không được nhìn thấy ánh mặt trời.
Mầm cây kia vẫn làm theo điều nó đã nghĩ ban đầu, nhô lên cạnh tảng đá và hứng được những ánh nắng chiếu rọi đầu tiên trong vui sướng. Tự nói với mình “Ồ, mình đã khai sinh”.
Thấy thế tảng đá cười mỉa mai: “Chỉ là một hạt mầm bé xíu, tự hào gì chứ…”
Câu nói ấy đã làm mầm cây buồn và tổn thương vô cùng nhưng nó vẫn nhẫn nại quang hợp dưới ánh mặt trời.
Thời gian trôi qua, dần dần chồi non ngày nào đã thành một cái cây to lớn, hòn đá khi đó chỉ biết nằm lăn sang một bên, im lặng suốt đời như thầm trách…
Sự phát triển mỹ mãn làm cây đơm hoa tỏa hương thơm ngát. Nhưng tâm hồn vẫn là cái gì đó rất con người. Những đêm thu về cây buồn trong tiếng lá rơi xào xạc, có lẽ nó đưa hồn về tuổi thơ và thương cho người bạn xấu số của mình. Đâu đó dưới mặt đất kia, ở những mảnh vườn khác trong thế giới này vẫn còn những mầm cây xấu số như bạn ấy?
Bạn có cảm giác gì sau câu truyện này? Đi đường thẳng chưa chắc là tốt, nhưng đường vòng chăc hẳn là xấu nhưng chúng ta phải biết đi vòng cho đúng. Cái gọi là tuỳ cơ ứng biến là thế. “Có biến mới có thông, có thông mới lâu bền được”, người tìm việc, nhà tuyển dụng, người kinh doanh mua bán cũng như tất cả chúng ta cần biết. Lời nhắn từ một mầm xanh!
No comments:
Post a Comment